Đồng cảm với người đồng tính





Người đồng tính ắt hẳn là trái quy luật của tự nhiên rồi... nhưng tự họ có làm trái quy luật được không? Chắc chắn không! Vì họ được sinh ra, rồi họ làm sao mà kiểm soát nổi những luồng hoóc môn đó bị chi phối mãnh liệt bởi dòng chảy và sức ép của xã hội, làm cho nó lệch lạc.


Tình yêu đồng tính có đến tức thì không? Điều kiện nào để phát sinh ra chuyện đó? Chúng ta thử hình dung xem: nếu những cái cây được trồng cấy trong một chiếc vườn rộng rãi, thoải mái, thì cây ổi đâu có thể biến thành cây na được!. Nhưng ở trong nơi chen chúc cây nọ lấn át cây kia, thành ra những giống cây đã trà trộn và bị biến tính. Tình yêu đồng tính không thấy xuất hiện nhiều khi xưa, khi mà bản tính con người được gìn giữ trong những khoảng cách tự nhiên, an toàn... nhưng cùng với trào lưu đô thị hoá, người ta chen chúc đằng trước - đằng sau, bên phải - bên trái, bên trên - bên dưới thì những người biến đổi giới tính ngày càng nhiều, tình yêu âm - dương nguyên thuỷ bị bóp méo dần dà nó đã trở thành tình yêu đồng tính.
Chúng ta thử hình dung, một cảnh trong phim của phương Tây thế này: cô vợ xách túi đi làm, ở nhà anh chồng cảm giác buồn, cô đơn, và anh ta liền điện thoại, hồi hộp chờ đợi một anh chàng tình nhân đến. Và anh đực rựa tình nhân đến, hai mày râu liền quấn quýt nhau. Đây có thể coi là sự lưỡng dục. Anh chồng vừa có tình nhân âm - dương là vợ để gối ấp má kề ban đêm, nhưng ban ngày khi vợ vắng nhà anh ta liền có ngay một tình nhân đực rựa để thay thế. Tình yêu lưỡng giới tất nhiên là thứ trái tự nhiên, nhưng ở đó nó cũng bày tỏ rõ ràng nhất sự yếu đuối và tham lam của con người. Tại sao? Bởi là tình yêu nam - nữ, thì luôn có giận hờn, ghen tuông, xung đột, ruồng rẫy và thất tình... Đối mặt với tình yêu nam - nữ bao giờ cũng kèm theo những bất hạnh đó. Nhưng hai người đồng tính thì sao? Họ vừa có khoái lạc nhưng lại không phải cưu mang bất kỳ nỗi bất hạnh nào như vậy cả. Nào, trước hết họ làm bạn, cùng đàn ông hay cùng đàn bà với nhau, tôi có thể chơi bi-a với anh, hoặc cô có thể chơi game với tôi suốt cả ngày đêm không chán, cô sẽ không bao giờ thấy trò chơi là "trái giới" kiểu như đàn bà không thích đấm bốc để bỏ đi cả, thế là chúng ta suốt ngày bên nhau. Trước hết chúng ta là bạn kè kè bên nhau, sau đó nếu cần chúng ta liền tới ẵm nựng vuốt ve nhau, và nếu "em đực rựa" có bỏ đi cơ, ừ anh có ghen chút ít, nhưng cái độ ghen tuông đó đâu có sinh tử như chàng với nàng...

Có một hiện thực khác cũng xảy ra tràn lan, cô vợ, hay người yêu vừa chia tay chàng ở sân bay, cô liền tung tăng xách túi sóng đôi cùng một cô khác đi công tác cùng, thế là chúng ta cùng thuê phòng chung khách sạn, rồi chúng ta tắm cho nhau, ngắm nghía lăn lóc theo kiểu cô là bạn trai của tôi, còn chị  bạn gái của tôi...
Đấy là chúng ta lý giải một góc không nhỏ của tình yêu đồng tính. Có rất nhiều người đồng tính đã xuất hiện từ tình lưỡng giới (tức yêu cả hai giới). Nhưng cái quá trình xã hội này diễn ra lâu dài lắm, phức tạp đến mức cái người dính mắc vào nó cùng những người ở xung quanh chỉ nên thông cảm tức thì mà không cách gì dò xét được: tại sao như vậy. Trong một bộ phim của Mỹ có cảnh thế này: con trai nói với bố rằng, "bố ơi, con là người đồng tính". Ông bố điếng người, tê tái, nhưng phải im lặng chấp nhận và thông cảm thôi, vì đó là một hiện thực không cách gì thay đổi, và cũng không thể mắng mỏ con trai ông được, vì chính bản thân nó có muốn thế đâu. Kể từ đó, cả gia đình ông luôn dành một góc tự do cho con trai ông và bạn trai của nó. Một người để họ có được điều kiện quyến luyến như một cặp tình nhân.
Cái định nghĩa về gia đình ngắn gọn và sống còn nhất là gì?
Đó là: Gia đình là chiếc nôi của cuộc sống và tình yêu. Đây là điều làm cho gia đình khác biệt hẳn với các trụ sở, trung tâm cũng như tổ chức xã hội khác. Chẳng hạn, nhiều người coi các quán nhạc đèn mờ hay thanh lâu là trung tâm cao cấp của khoái lạc, ở đó có vô vàn các cô chân dài, vòng một, vòng hai, vòng ba đua nhau rũ bỏ nguỵ trang để lộ ra những làn da trắng ngần hay sạm màu lửa của nắng, nhưng cái trung tâm ấy dù có quyến rũ đến đâu cũng không thể gọi là "chiếc nôi của cuộc sống", vì ở đó không thể có ái tình trăm năm sinh con đẻ cái - nối dõi tổ tông, ở đấy dù có nhiều khoái lạc nhưng cũng chỉ có tiền trao đổi lấy dịch vụ mà không thể có được những tiếng thì thào chân tình của tình yêu...
Vậy thì, rõ ràng, một gia đình chỉ có hai đực rựa, hoặc hai khăn yếm, toàn dương, hoặc toàn âm. Toàn cực dương không thể sinh ra điện! Toàn cực âm cũng không thể sinh ra điện! Mà phải có một âm một dương, một nàng một chàng mới sinh con đẻ cái... Vậy gia đình đồng tính là gia đình không vẹn toàn, nói vậy không phải để chê bai mà để thông cảm. Dù sao người ta đều muốn sống có bạn đời, nhưng bạn đời đó không thể sinh sôi được thì đành phải chịu.

Người Pháp có câu: "Trong những cái dở, hãy tìm cái ít dở nhất". Tất nhiên, người đồng tính là người bị thiệt thòi rồi, bị mất tự nhiên, và bị lệch lạc, nhưng dù sao người ta cũng giống mọi người cần có nhu cầu tình cảm, được vuốt ve, chiều chuộng và chia sẻ cả tâm tình lẫn thân xác... Đó là một nhu cầu chính đáng, mà nếu nó không được đáp ứng cách thoả đáng thì sao? Các vấn đề xã hội đều được ví như thế này: nếu ta không lo chu tất nơi vệ sinh hoặc nơi dọn dẹp, thì người ta sẽ xả rác ra khắp nơi... còn nếu một nồi áp xuất đã căng hơi nếu không được xì van nó sẽ nổ tung khiến thiệt hại khôn xiết kể...
Dẫu vậy, giới tính con người nếu bị thay đổi thì cũng có thể hoán đảo lại. Bởi thế, những người đang ở mức "trung giới" hãy thử uốn nắn mình một cách nghị lực có định hướng rõ ràng, đừng buông thả mình vào lưỡng giới - thì ngay đó sẽ là đồng tính. Tự mình hãy chữa bệnh cho mình. Sau đó là xã hội cần có cả những chuyên gia, các nhà tư vấn, các nhà chia sẻ để bày tỏ sự thông cảm với những người đồng tính.
You have read this article with the title Đồng cảm với người đồng tính. You can bookmark this page URL http://tankmanww2.blogspot.com/2013/02/ong-cam-voi-nguoi-ong-tinh.html. Thanks!