Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,Say thơ xa lạ, mê tình bạn
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên.
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,Say thơ xa lạ, mê tình bạn
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên.
Những bước song song xéo dặm trường,
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương.Họ đi, tay yếu trong tay mạnh
Nghe hát ân tình giữa gió sương.
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương.Họ đi, tay yếu trong tay mạnh
Nghe hát ân tình giữa gió sương.
Kể chi chuyện trước với ngày sau
Quên gió môi son với áo màu.Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau...
Quên gió môi son với áo màu.Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau...
(Tình Trai – Xuân Diệu).
...
Anh và em đều mê thơ Xuân Diệu. Hai tâm hồn cũng mơ mộng trăng hoa…
Ta quen nhau vào một chiều mưa bất chợt; mưa ướt vai gầy, trạm xe bus dừng chân…
…
Tình trai – nghe sao mà chói tai với những người bình thường, phải không em? Một thằng con trai lại đem lòng yêu thương một thằng con trai khác – thật khó chấp nhận, thật phản tạo hóa. Nhưng… anh và em đang là như thế, đang nuôi trong mình một mối “tình trai”.
Anh và em cũng đã từng có những tháng ngày đấu tranh với bao tư tưởng. Ta khép mình, dằn vặt với những suy tư. Anh, em – là những con người mang giới tính thứ ba – cái giới tính bất phân nhất định. Sự kì thị là điều đầu tiên mà những con người như chúng ta lo sợ, sự dè biểu khiến ta khó chịu, phải không em. Nhưng thật may mắn cho chúng ta, được tồn tại trong một xã hội đã thoáng hơn trong suy nghĩ về giới tính. Nhưng không phải vì thế, mà ta có thể sống thật 100% với chính mình, em nhỉ?! Vẫn còn một góc riêng – chỉ riêng của những con người đồng tính mà thôi…
Đối mặt – Anh và em đã có những lần đối mặt với nhiều khía cạnh trong cuộc sống này.
Ta đối mặt với sự thật bản chất giới tính của mình. Là tự trách, tự hận cho số phận oái ăm… Nhưng khi ta nhận ra, tình cảm là một thứ vô định, tự sinh thì làm sao trách được khi ta gieo tình vào một người cùng giới tính?!
Ta đối mặt với bạn bè. Là những ngỡ ngàng, là những câu: “Không thể như thế được!”, “Mày đùa à?” hay “Làm sao mày có thể yêu một thằng con trai khác được chứ?”… Bạn bè sẽ có đôi người dè biểu, đôi lời chỉ trích thân ta. Nhưng nếu thật sự là bạn – thì hẳn sẽ có người hiểu cho nỗi lòng một người đồng tính.
Nỗi sợ lớn nhất của anh, của em, của những con người lạc loài trong thế giới thứ ba này, là phải đối diện với chính ánh mắt của gia đình khi sự thật bản chất giới tính của chúng ta được thốt thành lời. Sẽ thế nào nếu ba mẹ - người đã mang lại cho ta sự sống, người nuôi nấng, giúp ta trưởng thành biết được con mình là một thằng đồng tính? Sẽ nhẹ lòng biết mấy khi hai đấng sinh thành cất lời mắng chửi, hạ đòn roi những đứa con sai phạm này, chứ đừng im lặng, rồi nước mắt khẽ rơi… Cả một kiếp người này, chúng con mang ơn ba mẹ - không trông đợi ba mẹ tha lỗi cho sai phạm lớn nhất đời con này, chỉ mong ba mẹ - người sinh ra chúng con hiểu được hết nỗi lòng chúng con giấu kín lâu nay.
…
Anh và em – ta cứ sống “thật”, sống “đúng” với chính mình…
Theo thời gian, rồi mọi người cũng hiểu được cho ta – nỗi lòng của những người đồng tính. Có lẽ đó là “tình người”, em nhỉ?! Họ luôn ủng hộ, sang sẻ, chia sớt, lắng nghe và tâm tình cho những suy nghĩ trong ta… Là đồng tính, chúng ta không có gì phải xấu hổ, hãy tự hào vì ta dám sống thật với chính mình, bởi trong cuộc sống, còn khối kẻ trốn tránh những sự thật đời người.
“Tình trai” ta oan trái, nhưng ta không gục mặt trước cuộc đời. Anh và em, ta đã vượt qua bao điều khi mang danh “đồng tính”, thì hãy cứ tiếp tục để chứng minh đồng tính không xấu, nhé em?!...
You have read this article with the title Anh-Em : Đắng cay mối "tình trai". You can bookmark this page URL http://tankmanww2.blogspot.com/2013/01/anh-em-ang-cay-moi-trai.html. Thanks!