Đã có bạn từng nói, cuộc sống gay như một quán trọ, ở đó ta được đón chào, tung hê và hưởng mọi điều tuyệt vời nhất…nhưng rời quán trọ…đó là cuộc sống Tôi đã lẳng lặng khám phá bản thân, những cảm xúc nội tại và những diễn biến quanh tôi…Tại sao tôi là gay với khuynh hướng tình dục đồng giới hay tại sao tôi không cố thoát khỏi nó…tôi chẳng buồn nói ra ở đây…nhưng tôi là một con người nghiêm túc và được giáo dục đoàng hoàng…luôn có hi vọng, khát vọng và tham vọng thì lúc nào cũng dư dật…và hơn cả là tôi chấp nhận bản thân tôi cũng như đang cố gắng để cuộc đời chấp nhận nó một cách hoàn hảo…với đầy đủ quyền lợi và sự tôn trọng
Có những lúc tôi để mặc cuộc đời tôi trôi theo những cuộc vui không bờ bến, theo những sự theo đuổi và tìm kiếm hư vô không mục đích…bởi cuộc đời tôi đâu có hoàn hảo như tạo hoá, và những cố gắng nỗ lực bản thân để làm gì…vì cũng biết trước những gì sẽ dành cho mình…Thế nhưng đã có lúc tôi tỉnh giấc…
Một từ quý giá nhất với tôi lúc này là Thời Gian…tôi mất nhiều quá…28 tuổi vẫn còn lang thang…cái tuổi năm 77 gắn liền với thành công, cá tính, sự thông minh, sáng tạo và luôn muốn khẳng định mình…thế mà với tôi nó chẳng là gì…tôi đã, đang và sẽ làm gì ?
Một từ quý giá nhất với tôi lúc này là Thời Gian…tôi mất nhiều quá…28 tuổi vẫn còn lang thang…cái tuổi năm 77 gắn liền với thành công, cá tính, sự thông minh, sáng tạo và luôn muốn khẳng định mình…thế mà với tôi nó chẳng là gì…tôi đã, đang và sẽ làm gì ?
Giống như tất cả mọi người, những con người “khác biệt”, tôi đã trải qua nhưng khoảng thời gian khó khăn và dằn vặt, khoảng thời gian đó để nhìn nhận tôi là ai, tôi sẽ là ai hay tôi sẽ như thế nào…Và khoảng thời gian đó không phải là ngắn..Có những lúc gắng quên nó đi nhưng lại càng muốn sống với chính nó, có những lúc cô đơn và tuyệt vọng với những mặc cảm cá nhân lại là những lúc muốn gào to với thế gian rằng tôi là ai và tôi như thế nào…Ngấm ngầm tự hiểu, tất cả như tôi đều hiểu: Không hỏi không nói! Cứ lẳng lặng mà sống…Cuộc đời vẫn diễn ra hằng ngày và chúng ta vẫn phải ăn, phải sống, phải học, phải làm…
Tôi điên cuồng lao vào học, vào làm, vào những cuộc vui đích thực hoàn toàn không dính dáng gì đến “gay” cả, để làm gì, để quên, để cố thay đổi…Nào thì giải thưởng, nào là những chuyến đi, nào là những giây phút vinh quang không thể nào quên…lúc đó quả thật tôi quên hẳn mình là ai…nhưng khi còn lại một mình thì nỗi cô đơn và cảm giác không biết chia sẻ cùng ai lại đến…tôi muốn tung hê tất cả, tôi muốn mình rất thanh thản và sung sướng khi muốn nói với mọi người mình là ai…nhưng điều đó không hoàn toàn đơn giản…sẽ có mất mát không chỉ cho bản thân mình mà còn cả cho những người xung quanh…Cố gắng để yêu một người con gái và cố gắng tiến tới tình dục đó không phải là lối thoát…cái đó tôi cũng đã trải qua nhưng chỉ là những cảm giác trống rỗng, tự lừa dối và ân hận…Như vậy sẽ lại có một gia đình “Brokeback Mountain” nữa và nỗi khổ sẽ không chỉ còn là của riêng cá nhân ai…
Tôi cứ miên man với cuộc sống mà chẳng biết mình đã làm được cái gì…cái gì cũng một chút, cái gì cũng dang dở, cái gì cũng thấm một chút không mục tiêu, không đích đến…Người ta sẽ có gia đình, có con cái và với sự nghiệp, tất cả sẽ là hoàn hảo…còn với tôi sẽ vì cái gì…vì cá nhân tôi thôi thì cần gì lắm cơ chứ…
Những năm hai mươi mấy tuổi, tôi cũng lao vào yêu, vào tán tỉnh…một phần của cuộc sống mà…rồi thì tình dục của gay cũng giống như quán trọ theo ngày vậy…còn tình yêu…ôi trời, nghe từ “Yêu” sao mỉa mai đến thế…Liệu có được 10% tình yêu đích thực và biết mình đang làm gì, sẽ làm gì để thu xếp cho mình một cuộc sống gia đình sau này…Cứ như vậy, thời gian cứ trôi và tôi lại quyết định thử thay đổi cuộc đời mình lần nữa…
Tôi đi nước ngoài du học. Tôi chọn cho mình một nước mà ở đó người ta chấp nhận kết hôn đồng giới, nơi mà mọi điều tưởng như dễ thở hơn với thế giới Cầu vồng này. Xác định rõ ràng: Chỉ 50% cho việc học và còn lại 50% cho cuộc sống đích thực.
Không phủ nhận ở đây mọi chuyện dễ chịu hơn…khi người ta công khai mình là ai thì sự chấp nhận cũng nhanh chóng và những người thân quanh ta cũng đành chấp nhận, tuy không nói ra hẳn nhưng trong họ là một nỗi buồn, một sự bất hạnh sâu thẳm cho những đứa con của mình. Còn cuộc sống Gay thì quả thật khá rõ ràng và chóng vánh. Nhưng dù châu Âu hay châu Á hay bất cứ nơi đâu trên thế giới, bản chất cuộc sống đồng tình vẫn là như vậy…là những cuộc tình nhanh như chớp, đến và đi nhiều khi chỉ trong một đêm…vẫn lại lang thang kiếm tìm và không có đích dừng…Yêu thì thật ngọt ngào…Tình dục đến nhưng kéo theo đằng sau nó là một cái cảm giác trống rỗng và chán chường đến vô cùng…và sống chung cùng nhau và cùng kí vào một tờ giấy hôn nhân thì số còn lại vô cùng ít. Một khuôn mặt đẹp, một cơ thể hấp dẫn..là đủ…thế đấy…Đâu chỉ vậy, sự kì thị và phân biệt với giới đồng tính ở đâu cũng thế, hoàn toàn không khác gì nhau cả…Là Gay không phải là sự lựa chọn và ai cùng cố sống cuộc sống hai mặt…Để đi đến một cái đích…còn dài lắm..
Còn tôi ? Lại một thời gian dài trôi đi…khá vô ích để hoà đồng với cuộc sống ở đây, cái cuộc sống tôi tưởng tượng sẽ hoàn hảo với mình…nhưng tôi lại phải một lần nữa thức giấc…
Với những người Việt thì tôi không dám nói mình là ai bởi họ tuy sống ở phương Tây nhưng quan niệm của họ về đồng tính thì thật ác mộng…đành phải cười thôi biết làm thế nào…Với những “anh bạn” Tây thì châu Á với họ cũng chỉ là những cuộc chơi như họ đã và đang chơi với chính cuộc đời họ…chỉ có một số ít biết họ sẽ làm gì với cuộc đời họ…
Những năm hai mươi mấy tuổi, tôi cũng lao vào yêu, vào tán tỉnh…một phần của cuộc sống mà…rồi thì tình dục của gay cũng giống như quán trọ theo ngày vậy…còn tình yêu…ôi trời, nghe từ “Yêu” sao mỉa mai đến thế…Liệu có được 10% tình yêu đích thực và biết mình đang làm gì, sẽ làm gì để thu xếp cho mình một cuộc sống gia đình sau này…Cứ như vậy, thời gian cứ trôi và tôi lại quyết định thử thay đổi cuộc đời mình lần nữa…
Tôi đi nước ngoài du học. Tôi chọn cho mình một nước mà ở đó người ta chấp nhận kết hôn đồng giới, nơi mà mọi điều tưởng như dễ thở hơn với thế giới Cầu vồng này. Xác định rõ ràng: Chỉ 50% cho việc học và còn lại 50% cho cuộc sống đích thực.
Không phủ nhận ở đây mọi chuyện dễ chịu hơn…khi người ta công khai mình là ai thì sự chấp nhận cũng nhanh chóng và những người thân quanh ta cũng đành chấp nhận, tuy không nói ra hẳn nhưng trong họ là một nỗi buồn, một sự bất hạnh sâu thẳm cho những đứa con của mình. Còn cuộc sống Gay thì quả thật khá rõ ràng và chóng vánh. Nhưng dù châu Âu hay châu Á hay bất cứ nơi đâu trên thế giới, bản chất cuộc sống đồng tình vẫn là như vậy…là những cuộc tình nhanh như chớp, đến và đi nhiều khi chỉ trong một đêm…vẫn lại lang thang kiếm tìm và không có đích dừng…Yêu thì thật ngọt ngào…Tình dục đến nhưng kéo theo đằng sau nó là một cái cảm giác trống rỗng và chán chường đến vô cùng…và sống chung cùng nhau và cùng kí vào một tờ giấy hôn nhân thì số còn lại vô cùng ít. Một khuôn mặt đẹp, một cơ thể hấp dẫn..là đủ…thế đấy…Đâu chỉ vậy, sự kì thị và phân biệt với giới đồng tính ở đâu cũng thế, hoàn toàn không khác gì nhau cả…Là Gay không phải là sự lựa chọn và ai cùng cố sống cuộc sống hai mặt…Để đi đến một cái đích…còn dài lắm..
Còn tôi ? Lại một thời gian dài trôi đi…khá vô ích để hoà đồng với cuộc sống ở đây, cái cuộc sống tôi tưởng tượng sẽ hoàn hảo với mình…nhưng tôi lại phải một lần nữa thức giấc…
Với những người Việt thì tôi không dám nói mình là ai bởi họ tuy sống ở phương Tây nhưng quan niệm của họ về đồng tính thì thật ác mộng…đành phải cười thôi biết làm thế nào…Với những “anh bạn” Tây thì châu Á với họ cũng chỉ là những cuộc chơi như họ đã và đang chơi với chính cuộc đời họ…chỉ có một số ít biết họ sẽ làm gì với cuộc đời họ…
Miên man miên man với cái gọi là cuộc đời Gay…tôi đã lãng phí nhiều lắm rồi, tiền bạc, thời gian và tuổi trẻ…Trước hết hãy làm gì đó để khẳng định rõ ràng mình là ai với cuộc sống, tiến tới hãy làm gì để đảm bảo cuộc sống của mình, đủ để làm cái mình muốn…phải có một cái gọi là kế hoạch…Tôi còn ít thời gian lắm, nhưng tôi đã biết vẫn chưa muộn…tôi lại điên cuồng lao vào học, vào làm việc…nhưng lần này không phải để quên, mà như để khẳng định tôi đã biết làm gì thực sự có ích…cho dù thể nào đi chăng nữa, tôi vẫn yêu cuộc sống tôi, yêu những giây phút sung sướng với nó cũng như những giây phút thành công của cuộc đời…
You have read this article with the title Tôi là Gay và vẫn sẽ là Gay. You can bookmark this page URL http://tankmanww2.blogspot.com/2013/03/toi-la-gay-va-van-se-la-gay.html. Thanks!