Tôi đã...tội lỗi



Cái bầu không khí tối nay thật khó chịu, oi bức, nóng nực đến mức phát điên lên được. Và càng bực bội hơn khi phải cãi lộn với gia đình. Nóng càng nóng hơn. Tôi là thằng ăn bám.
Chung quy lại, gia đình của tôi nói vậy đó. Và thực tế, trên một mặt nào đó của cái hiện thực xã hội tồi tệ này, tôi đúng là đồ ăn bám.

Đang chán nản mà còn phải đi làm thì… chán chết. Con phố Quán Thánh tối nay vẫn như mọi ngày, tấp nập người qua lại, vẫn nhập nhoạng những ánh đèn xanh, đỏ từ những quán xá hai bên đường, những tiếng còi xe ô tô-xe máy, những tiếng rú ga, cười nói của dòng người hoà lẫn vào cái bầu không khí oi bức, nồng nặc mùi hơi người… tạo thành một bản giao hưởng trầm bổng không ngớt. Tôi ở đó, lẫn trong cái bản giao hưởng không ngớt đó. Nhìn ngắm cái đích đến của mình tối nay, tiếp cận một quán tẩm quất. Công việc của tôi tối nay là sẽ ngồi ở đó ba tiếng, nói chuyện, tán phét, buôn dưa lê và… truyền thông về HIV/AIDS-STIs cho nhân viên cũng như những khách hàng ở đó.




Đôi bàn tay có vẻ chai sần, thô ráp của cu cậu
nhân viên bắt đầu rà khắp cơ thể của tôi... 

“Ụa… oẹ…”. Tôi có cảm giác buồn nôn kinh khủng khi đi qua đoạn giao cắt với Hàng Bún. Một mùi hôi thối khó chịu, tanh nồng hoà lẫn với cái mùi khói than bếp lò đến mức muốn ói mửa. Đã đen lại còn thui. Tôi nhụt trí, chán, không tới quán tẩm quất đó nữa. Tôi có kế hoạch khác, hay hơn.

Quay ngược lại, xuôi theo con phố Quán Thánh. Tôi hướng về con số..., một cái nôi thứ hai đã sinh thành ra một con người như tôi bây giờ. Đó đã từng là ngôi nhà thứ hai mà tôi vô cùng yêu quý và cũng vô cùng căm hận…

Bữa nay, má mì đưa nhân viên đi làm ở ngoài nên tôi qua cửa dễ dàng. Chao ôi! Cái cảm giác lúc đó, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn lưu luyến. Sao mà nó “huyền bí” y như căn nhà đó vậy. Mờ ảo với thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn tuýp mấy oát nhỏ nhoi, yếu ớt. Phảng phất đâu đó trong không gian một thứ mùi hương hỗn độn của hương trầm, của mùi thuốc lá, của mùi nước tiểu và của… mùi tinh dịch. Quả thật, lúc đó tôi như thằng ăn mày vớ được tấm chiếu manh vậy. May mắn quá là may mắn. Đúng là trong cái rủi, có cái may…
Những tiếng lạo xạo, những tiếng động lạ mà tôi biết chắc đó là gì?! Mặc cho cu cậu nhân viên giục lên gác, tôi vén cái bức màn gần nhất chỗ tôi đứng, cạnh cầu thang. “Ú… Oà…”. Tôi làm điệu bộ hề khi vén bức rèm ra. "Làm chi mà máu thế cưng? Cho nhập hội chung được không?” - Tôi cười đểu nhìn hai cái thân thể đang loã lồ nằm ngang dọc dưới đệm.
“Thích thì chiều” - Người đàn ông khách nói.
“…”
“Ê cu… Cho anh xem hàng tý nào. Xem dài hay ngắn” - Tôi tiến lại gần hai người để nhìn cho rõ hơn.
“Thôi đi anh. Ba mà biết là chết tụi em” - Cu cậu nhân viên của tôi đã xuống dưới và kéo tôi lên trên gác.
“Chết thật hay chết giả vờ đấy?” - Anh chàng khách ở giường bên cạnh í ới theo.
“Chả thích bỏ cha còn lắm trò. Lượn đi nào” - Tôi nháy mắt với người đàn ông loã thể nằm trước mắt tôi cùng với cu cậu nhân viên, chắc làmới vào nghề chưa lâu, còn đang đỏ mặt gượng ngùng rồi kéo lại tấm rèm như cũ.
Leo lên gác hai, không khí có vẻ thoáng hơn với cái quạt trần đang chạy một cách lười nhác. Mọi thứ có vẻ vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều. Có chăng cũng chỉ là màu của chiếc rèm, ga trải giường, bóng đèn… cùng một vài thứ lặt vặt khác. Tôi lột bỏ quần áo đang mặc trên người, để lại đúng chiếc quần lót bó sát người… Tôi nằm dài ra tấm nệm với chiếc khăn trắng tinh vẫn còn nặng mùi thuốc tẩy javel, lót ở dưới… Cái này làm tôi hình dung ra cái cảnh tân lang tân nương ngày xưa, lần đầu tiên vào động phòng. Liệu có mấy người còn trinh ở cái thời buổi này…
Đôi bàn tay có vẻ chai sần, thô ráp của cu cậu nhân viên bắt đầu rà khắp cơ thể của tôi. Cảm giác quen thuộc ngày nào… trở về.
“Cưng tên gì?” - Tôi lim dim đôi mắt hỏi khi hai bàn tay của cậu ta bắt đầu chú tâm vào cái mông của tôi.
“Em tên Tùng. Còn anh, anh tên gì?” - Tùng trả lời, đồng thời hai cánh tay từ từ kéo chiếc quần lót của tôi trượt dần xuống phía dưới.
“Ba chưa dạy gì nhiều cho em lắm thì phải?” - Tôi nhổm mông lên cao một chút để tiện cho việc “tụt quần” của Tùng dễ dàng hơn.
“Em mới vào làm có mấy tháng. Chưa biết gì nhiều…” - Chiếc lưỡi của cậu ta bắt đầu hoạt động.
Bất kỳ một MSM nào khác biết mình, hay không biết mình nhiễm HIV
mà vẫn quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn thì sẽ ra sao?

Vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi kể từ ngày tôi “dứt áo ra đi” cho đến tận bây giờ. Từ cách làm việc, nói chuyện với khách… tất cả mọi thứ vẫn y như vậy. Vẫn bài bản theo một lối cũ… dạo đầu, xoa bóp vớ vẩn, tán gẫu mấy câu rồi… thật lạ là không có thay đổi gì nhiều.
“Thế là quá nhiều cho một người mới vào nghề. Khách nào em cũng hỏi và làm như vậy hả?” - Tôi quay người lại, nằm ngửa với… của mình.
“Không hẳn ạ. Còn tuỳ…” - Tùng bắt đầu vào công việc chính, đôi tay, chiếc lưỡi… Sao mà giống tôi ngày xưa thế!
Có vẻ việc tôi rời bỏ cái nghề này quá sớm là một sai lầm lớn lao. Quá sai lầm. Cứ nhìn cảnh cậu ta làm, phục vụ mình… thì có vẻ cậu ta đã được huấn luyện một cách bài bản.
“Anh bị sida đấy” - Tôi vừa giữ chặt đầu cậu ta vừa nói.
“Ứ ừ ư…” - Cậu ta ấm ớ. "Em không tin. Nhìn anh thế này mà bị sida thì ai mà tin nổi”. Cậu ta

nói một cách vội vàng và thở gấp khi tôi buông tay ra.
yeahiwasintheshit:  homecoming marine gahdayum
“Vậy thế nào mới được gọi là sida? Như anh, như anh khách vừa nãy dưới nhà, cùng bao nhiêu người khác nữa mà em phục vụ thì không thể bị sida?” - Tôi nhìn cậu ta ngây ngô không biết trả lời ra sao. Tôi thấy buồn cười…
“Em… không biết. Nhưng nhìn anh khoẻ mạnh thế này cơ mà…”
“Cho anh đi ben được không?” - Tôi ngắt lời Tùng.
“... Đau lắm. Em sợ…” - Tùng có vẻ sợ sệt một cách “nai tơ” kinh khủng.
“Anh nghĩ là ba mà biết chuyện này thì…” - Tôi ẫm ờ. Và không cần tôi nói hết câu, Tùng quay người lại, cầm dương vật của tôi lên và từ từ cho vào người cậu ta.
“Không đi bao hả cưng?” - Tôi đẩy Tùng ra và hỏi.
“Đi bao là đi gì ạ?” - Tùng ngây ngô một cách tội lỗi hỏi tôi. Quả thật, tôi không biết là liệu cậu ta có thể sống tới cái tuổi 50 không nữa?
“Đi bao cao su cưng ạ” - Tôi nói rồi đứng dậy, móc trong túi quần ra một gói bao cao su và dầu bôi trơn quẳng cho Tùng. "Giữ làm kỷ niệm” - Tôi nói rồi mặc cho cu cậu ngồi ngẩn tò te ra nhìn. Còn tôi, tôi đã biết, nắm rõ tình hình hiện tại của ngôi nhà thứ hai của mình. Nó vẫn như xưa, như cái thời tôi còn ở đó. "Bao nhiêu cưng?"
“Dạ! Bao nhiêu gì ạ?” - Tùng hỏi lại tôi.
“Tiền. Bộ chê tiền hả cưng? Làm nghề này mà chê tiền là ngu đó cưng!”
“…” - Cu cậu chia hai ngón tay ra như muốn nói là 200 ngàn.
“Lên rồi à? Đúng là khủng hoảng kinh tế có khác. Cái gì cũng lên…” - Tôi cười và rút hai trăm ra đưa cho cậu ta. "Hẹn sau nha cưng".
Dù tiền có mất giá, dù nền kinh tế có khủng hoảng trầm trọng đến mấy đi chăng nữa thì việc con người trở nên ngu dốt vẫn mãi không thay đổi. Và việc con số bệnh nhân nhiễm và chết bởi HIV/AIDS ngày càng tăng cũng là việc dễ hiểu… Nếu tôi không dừng lại ở đấy. Nếu tôi vẫn cứ tiếp tục đi ben Tùng mà không dùng bao. Hoặc bất kỳ một MSM nào khác biết mình, hay không biết mình nhiễm HIV mà vẫn quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn thì sẽ ra sao?



Ít nhất, nếu trong trường hợp đó xảy ra, và trong trường hợp này, cũng có tối thiểu một người mới cũng có khả năng nhiễm HIV…
Tôi đã… tội lỗi…
Bầu trời bên ngoài vẫn sáng sủa với ánh đèn đường nê ông đỏ chót, vàng khè…những thứ ánh sáng tạp nham phát ra từ những chiếc xe máy, ô tô, từ những quán cà phê, những quán ăn, cửa hàng quần áo… Đêm nay trời có vẻ oi bức lắm đây.

You have read this article with the title Tôi đã...tội lỗi. You can bookmark this page URL http://tankmanww2.blogspot.com/2013/03/toi-atoi-loi.html. Thanks!