
Đã có rất nhiều bài viết hay và thấu đáo về vấn đề đồng tính nên sự chấp nhận, ủng hộ hay dè bỉu là do tư duy của mỗi người mà thôi. Vì thế trong phạm vi bài này tôi xin mạn phép nói về “văn hóa yêu” của những người đồng tính.
Trước hết xin nói một chút về góc nhìn của tôi với những người đồng tính nhé!
Hiện tượng yêu đương đồng tính đã và đang dần công khai với tỉ lệ cao trong đời sống xã hội hiện nay tuy nhiên nhìn chung người ta vẫn xem đồng tính là một cái gì đó xấu xa, bệnh hoạn không chấp nhận được. Có những trái tim thật sự lỗi nhịp với người khác phái và cũng có những người (đôi khi là nhóm người) đồng tính theo phong trào, theo mô – đen chẳng hạn. Không nói đến những người yêu theo xu hướng, những tên bóng lộ phản cảm tôi thật sự rất thương cho những người lỡ mang “căn bệnh đồng tính” và bị gia đình bắt buộc phải "trị”.
Xin thưa, theo khoa học thì đồng tính không phải là một căn bệnh nên y học dù phát triển đến đâu cũng không thể nào trị khỏi và làm sao để trị, vì sai khiến được con tim vốn lì lợm, bất trị? Và thực sự đồng tính càng không có tội! Tội tình gì khi con tim dẫn lối rồi mãi đi theo lý lẽ riêng của nó? Tội gì khi hai kẻ yêu nhau thật lòng nhưng chỉ vì miệng đời mà không đến được với nhau, thay vào đó chỉ là sự chê trách, cấm ngăn? Tội gì khi họ vẫn sống tốt, biết thương, biết nghĩ cho gia đình, người thân? Chẳng phải họ đáng thương và đáng được cảm thông?

Hàng ngày những người đồng tính yêu nhau trong sự nơm nớp sợ lo, sợ mọi chuyện bị phanh phui làm xấu mặt cha mẹ, bà con và sợ đấng sinh thành buồn đau, thất vọng. Thế họ không đau buồn hay sao? Tình yêu là sự hãnh tiến nhất của con người. Khi yêu người ta muốn cho mọi người biết rằng mình hạnh phúc thế nào khi yêu và được yêu nhưng người đồng tính lại không có cái quyền hãnh tiến đó. Họ phải giấu nhẹm, phải thập thò như kẻ tội đồ trốn tránh luật pháp và trốn tránh cả con người thật của mình.
Họ đáng thương và đáng nhận được sự cảm thông ủng hộ của gia đình và cộng đồng vì thứ tình yêu “khác thường” nhưng son sắt, thủy chung của mình. Mong một ngày miệng đời thôi đắng đót để những người yêu nhau có thể đến được với nhau. Và muốn được như thế thì những người đồng tính cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để chứng minh văn hóa yêu của mình đẹp và luôn sống có ích.
Người đồng tính yêu không có văn hóa?
Trong đời sống không gì là tuyệt đối cả và thật lố khi cho rằng người đồng tính thiếu văn hóa yêu bởi dù là đồng hay dị thì cũng có những tình yêu đắm say, thiên trường địa cửu và cả những tình yêu chỉ biết lợi dụng, phụ rẫy nhau. Nhưng hãy nhớ! Điều gì đẹp không bao giờ được nhớ lâu nhưng cái xấu thì được nhắc mãi.
Văn hóa khi yêu là sự thủy chung, chân thật được đặt lên hàng đầu. Có ai chấp nhận được người mình yêu trái tim có nhiều ngăn và mình chỉ là 1 hộc nhỏ trong cái ngăn ấy. Và quả thật không vơ đũa cả nắm nhưng người đồng tính khi yêu dễ bị say nắng với một đối tượng lạ rồi... chóng chán. Bởi họ yêu nhau đôi khi chỉ vì một cú sét, rồi khi thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho nhau họ không có điều gì để bấu víu, để ràng buộc nhau phải tiếp tục yêu như tình yêu nam nữ. Nhưng những thứ chóng vánh không được gọi là yêu đâu, có chăng chỉ là sự rung động nhất thời, nó sễ dễ vỡ tan như bọt nước mà thôi.
Một nét văn hóa yêu không đẹp nữa của người đồng tính là rất ghen. Họ như một Hoạn Thư đầy đố kỵ. Ghen có khi chỉ vì một ánh nhìn, nụ cười của đối tác dành cho người khác cũng đủ làm họ sùng sục máu nóng. Và khi yêu kết hợp với ghen họ sẽ mất hết lý trí. Họ sẵn sàng biến mình thành những kẻ nham hiểm, uy hiếp, đe dọa người yêu hòng chà đạp lên nhân phẩm, danh dự của nhau. Như trường hợp của Adam và Cao Thái Sơn là một ví dụ rõ ràng nhất. Dù cho Cao Thái Sơn có đồng tính hay không, Adam có đáng thương không khi bị lừa tình lẫn tiền thì trước mắt chỉ thấy một Adam đang thiếu văn hóa yêu. Chẳng phải Adam đã từng yêu thắm thiết, si mê người yêu? Chẳng phải cả hai đã có những kỷ niệm buồn vui bên nhau và cả những ái ân mặn nồng? Mà nay khi đã “hết yêu” Adam lại lần lượt tung hê tất cả bằng chứng “xấu” của người yêu cốt để uy hiếp hay chà đạp cho thỏa dạ.
Adam Nguyễn yêu có văn hoá?
Chính những người trong cuộc còn xem sự đồng tính của mình là một việc xấu xa, một thứ vũ khí lợi hại để công khai tất cả thì đòi hỏi làm sao những người được cho là “bình thường” không khỏi có cái nhìn ác cảm về đồng tính? Một số người đồng tính khi bị đối phương nói lời chia tay đều trở nên ích kỷ, xấu xa dù rằng con người thật của họ rất hiền hòa, dễ mến. Cũng chính vì sự tự ái và không chấp nhận được mình là kẻ bị người yêu bỏ rơi và cũng vì cảm giác chông chênh làm sao mình có thể tìm được một người đồng tính khác đã thôi thúc tâm ma trong họ bộc phát. Vì thế họ trở nên nham hiểm và đáng sợ. Có người còn dùng tính mạng của mình để uy hiếp đối phương. Tự tử là một việc làm ngu xuẩn và đáng trách nhất của con người nói chung và những người đồng tính nói riêng. Đã có nhiều trường hợp tìm đến thuốc sâu, nhảy sông hay cắt mạch máu chỉ để được yêu. Và liệu tình yêu được xây trên tấm gương vỡ sẽ không đâm vào nhau tóe máu? Trước sự uy hiếp sẽ phanh phui mọi chuyện hơn ai hết người còn lại rất sợ hãi và mất hết niềm tin yêu mình đã từng có với người bạn tình. Họ chới với với chính mình và đặt một nghi vấn “mình đã từng yêu con người này?”. Và đó cũng là một nét văn hóa hậu yêu không riêng gì những người ở thế giới thứ ba mà cả những con người có tình yêu trên thế gian cần yêu cho đẹp, cho có văn hóa.
Tình yêu rất cần sự cảm thông chia sẻ và cả sự cao thượng khi yêu. Không yêu nữa thì thôi, đừng hại nhau, đạp đổ nhau. Chia tay trong êm đẹp dẫu biết bị phụ tình sẽ đau nhưng chắc gì khi dìm được nhân phẩm người mình yêu xuống vực, người còn lại chơi vơi trên đỉnh núi lạnh lẽo sẽ vui? Yêu sao cho đẹp cho có văn hóa cũng là cách mà người đồng tính dần khẳng định mình trong đời sống cũng như đón nhận ánh nhìn thiện cảm của mọi người dành cho những người “không bình thường” như mình.
You have read this article with the title Người đồng tính yêu không có văn hóa ?. You can bookmark this page URL http://tankmanww2.blogspot.com/2013/03/nguoi-ong-tinh-yeu-khong-co-van-hoa.html. Thanks!