Trời đã về đêm phố đã lên đèn, nó ngồi tum húm trong phòng, không mở đèn, sập cả rèm cửa. Căn phòng bây giờ tối đen, nó nhìn lên trần nhà nhìn sâu vào khoảng đen mịt mù kia hệt như tình yêu của nó vậy, đen tối và không có một vệt sáng nào cả. Thoáng trong những suy nghĩ bất thần, nó nghĩ đến Van-ga, phải chi bà còn sống đến bây giờ nhỉ, vì tình yêu của nó chẳng có được sự chấp nhận của mọi người và một ngày kia mẹ nó mà biết được thì sao, không biết bà có kiềm chế được hay không nhỉ rồi khi ấy bà sẽ ra sao… Nó mãi đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ ấy và những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má mỗi khi nó nghĩ đến mẹ, đến “anh” người mà nó yêu thương bằng cả tấm lòng.
Cũng ngày này bốn năm về trước thôi mà, nó và anh vẫn còn bên nhau rất hạnh phúc nhưng ngày nó nhận được bằng tốt nghiệp đại học thì cũng là ngày anh phải ra nước ngoài du học. Nó tiễn anh đi mà trong lòng buồn khôn tả, nó thầm nghĩ ở nơi xa xôi ấy anh có còn nhớ đến một người luôn mãi mãi yêu anh này không, hay ở nơi ấy anh đã tìm được một hạnh phúc cho riêng mình và nó giờ đây chỉ còn là quá khứ của đời anh. Suốt bốn năm nay nó luôn vậy, khi làm việc thì nó cố sức kìm nén bao suy nghĩ về anh còn khi xong mọi việc thì tâm trí nó lại miên man về anh, bao lần mẹ bảo cưới vợ sinh con thì nó chỉ cười nhạt nhòa rồi tự viện cho mình cái cớ phải kiếm thật nhiều tiền mà lảng tránh.
Mùa thu năm nay đến sớm quá, chỉ chưa phai tháng sáu mà những chiếc lá trên cành đã vàng úa, rơi vãi đâu đây. Chợt nó nhớ đến những bài thơ anh chép tặng nó, bài nào cũng chỉ nói đến mùa thu và mùa thu cũng là mùa mà anh hẹn gặp lại nó trước lúc đi xa, và nó cũng chờ anh ròng rã ba mùa thu rồi mà tăm hơi anh đâu chẳng thấy. Nó ngồi dưới sân thầm nghĩ, rồi nó lại nghĩ về ngày mai, chỉ ngày mai thôi nó sẽ đến sân bay để đón anh về sau bao năm du học nhưng không biết anh còn nhớ nó không, hay hình ảnh nó đã phai mờ trong anh, nếu vậy thì nó sẽ chết cho xong, chết để biến mất khỏi mắt anh, chết để che lấp một sự thật về chính con người nó, chết để khỏi phải chịu bao sự miệt khinh của người đời đối với nó... Nhưng nó nhìn mẹ, nó cảm thấy thương mẹ nhiều lắm, nhưng mẹ ơi “con sinh ra đã là một con người của thế giới thứ ba, một thế giới với những tình cảm mà mọi người cho là bệnh hoạn. Nhưng con vốn đã vậy, từ nhỏ con đã không thích mấy trò đấm đá của mấy thằng bạn chung lớp mà chỉ thích đọc truyện tranh nhẹ nhàng, thích chơi mấy món đồ chơi con gái, thích nấu ăn, thích thêu thùa may vá và con còn thích cả hoa nữa mẹ ạ. Rồi lớn lên con chỉ thích sự nhẹ nhàng, thích sống tình cảm mặc dù con luôn phải cố tỏ ra ghét cay ghét đắng những điều ấy, và khi con lên cấp ba mẹ bảo con phải cố gắng học kẻo thua sức bạn bè thế là con chăm đầu vào học, mà mẹ biết không đã bao lần trái tim con rung động nhưng nhớ đến lời mẹ dạy thì con đã cố tình đánh mất và khi con đã tìm được tình yêu cho riêng mình sau bao năm học xa mẹ xa nhà thì giờ đây con không dám tỏ bày với mẹ chỉ vì con là Gay và người con yêu là một người cùng giới với mình”. Con biết mẹ luôn muốn con an bề gia thất để mẹ yên lòng, cho dù có hay không có con cũng được nhưng sao mà con làm vậy được mẹ ơi, con thà để cho một mình mình chịu khổ chứ lập gia đình mà tình yêu không có thì phải chăng khổ cả hai người rồi chưa kể những đứa con của con thì sao, chúng sẽ như thế nào khi biết cha của chúng là một kẻ như con. Nên mẹ ơi mọi chuyện hãy để cho con được tự do, hãy cho con được yêu bằng chính bản thân con, con người con và mẹ mãi mãi là người luôn yêu thương con mình phải không mẹ…?
Và cứ thế nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má giữa một đêm đầy thu buồn bã.
Tiếng đồng hồ inh ỏi vang lên, “bụp…” nó quơ lấy chiếc đồng hồ thật mạnh rồi bừng tỉnh dậy. Thế là hôm nay anh đã về. Thấp thỏm đứng trước sân bay mà mắt nó không thôi đảo đi lia lịa, nó không tìm thấy được anh mặc dù chuyến bay của anh đi đã đáp xuống cách đây hơn nửa tiếng. Rồi tự dưng nước mắt trong lòng nó trực trào vô tận, nó cố kìm nén lại nhưng sao đôi bờ mi vẫn nhòa lệ. Nó thật không biết rằng anh đã đứng sau lưng nó từ nửa giờ trước rồi, những hành động của nó anh đều thấy rõ cả, anh yêu nó và tình cảm ấy bây giờ lại càng tăng lên nhiều nhiều nhiều lắm. Anh không kêu nó mà dùng điện thoại để trêu chọc, anh bảo: “Em ơi! Anh phải cưới vợ rồi, không về được nên em ở bên ấy vui vẻ nhé”. Nó vừa nghe thấy thì tay chân rụng rời, ngồi sụp xuống đất rồi khóc thật nhiều mặc cho bao ánh mắt ở phi trường đang nhìn về nó.
Anh khẽ cười để lộ cái răng khểnh trên hàm răng trắng muốt, đến trước mặt nó rồi vỗ vỗ vào vai nó khiến nó phải ngước nhìn.
- Ngốc ơi! Chẳng lẽ nhóc tin anh đi lấy vợ thiệt hả? Anh chỉ chọc em thôi mà!
Rồi anh lại cười, nụ cười mà nó đã thiếu vắng đi suốt mấy năm trời dài đằng đẵng. Nó không nói gì cả, nó chỉ im lặng nhìn anh rồi đứng dậy và quay đi như một lời hờn trách, nó trách tại sao anh lại đùa với nó như thế…dường như anh hiểu tới tận tâm can nó vậy, anh cũng không nói gì mà chỉ nắm lấy tay nó đi ra khỏi phi trường.
Tối hôm đó, anh và nó cùng nhau đi dạo phố bằng chiếc xe đạp của ngày xưa mà nó luôn gìn giữ cẩn thận như một niềm an ủi lúc vắng anh. Suốt buổi dạo chơi cả hai đều im lặng chỉ nhìn nhìn những quang cảnh xung quanh của Sài Gòn về đêm này thôi. Nó cũng giống như anh vậy, cảm thấy Sài Gòn hôm nay sao đổi khác quá vậy? Chắc tại từ ngày anh đi thì nó cũng chẳng thèm bén mảng ra đường, chẳng còn đi dạo phố mỗi đêm, cả ngày nó chỉ chạy đi chạy lại trên con đường từ cơ quan đến nhà là thôi. Chợt anh dừng lại bên bờ sông, tiếng gió thổi nhẹ qua tán liễu đu đưa làm lòng người xao xuyến. Anh móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi hát vang bản nhạc “Happy Brith Day” làm nó ngẩn người. Đã lâu rồi nó chẳng còn nhớ đến ngày mà nó được sinh ra nữa, ngày trước nó có anh ở bên cạnh nên lúc nào nó cũng nhớ để được nhận quà dù chỉ là một càng hoa dại ven đường hay một nụ hôn say đắm, nhưng hôm nay nó giật mình vì nó đã quên ngày sinh nhật của mình, quên vì đã bao năm nó phải gường gượng với cảm giác cô đơn lạnh lẽo, quên vì chẳng còn ai nhớ đến ngày mà nó cất lên tiếng khóc đều tiên nữa cả…
Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt như dâng trào trong giai điệu ca từ và trong cả những “nốt” tình yêu của anh và nó. Anh không nói gì khi bài ca kết thúc mà bật vội chiếc hộp nhỏ trên tay, một đôi nhẫn bạch kim sáng bóng hiện ra, rồi anh nói nhỏ nhẹ nhàng:
- Hãy để anh được đeo lên tay em chiếc nhẫn như minh chứng cho tình yêu anh luôn dành cho em vậy! Trong sáng, tinh tế và không bao giờ mờ nhạt nhé em!
Nó không nói gì cả mà nhìn thẳng vào tận mắt anh, từng giọt nước mắt nó cứ rơi không ngừng và phất theo cơn gió của dòng sông đang phẳng lặng trôi một cách nhẹ nhàng. Anh không khóc nhưng nó biết trong lòng anh cũng đang khóc, đôi khi anh còn khóc nhiều hơn là nó khóc vì tình yêu mà nó dành cho anh...
Hai chiếc nhẫn nhẹ nhàng cạ vào nhau như nụ hôn mà cả hai dành nhau dưới bóng liễu thướt tha. Gục đầu vào vai anh, nó nhắm nghiền đôi mắt mà say sưa tận hưởng bao hạnh phúc mà bấy lâu nay nó hằng mong ước…
Mùa thu năm nay đến sớm quá, chỉ chưa phai tháng sáu mà những chiếc lá trên cành đã vàng úa, rơi vãi đâu đây. Chợt nó nhớ đến những bài thơ anh chép tặng nó, bài nào cũng chỉ nói đến mùa thu và mùa thu cũng là mùa mà anh hẹn gặp lại nó trước lúc đi xa, và nó cũng chờ anh ròng rã ba mùa thu rồi mà tăm hơi anh đâu chẳng thấy. Nó ngồi dưới sân thầm nghĩ, rồi nó lại nghĩ về ngày mai, chỉ ngày mai thôi nó sẽ đến sân bay để đón anh về sau bao năm du học nhưng không biết anh còn nhớ nó không, hay hình ảnh nó đã phai mờ trong anh, nếu vậy thì nó sẽ chết cho xong, chết để biến mất khỏi mắt anh, chết để che lấp một sự thật về chính con người nó, chết để khỏi phải chịu bao sự miệt khinh của người đời đối với nó... Nhưng nó nhìn mẹ, nó cảm thấy thương mẹ nhiều lắm, nhưng mẹ ơi “con sinh ra đã là một con người của thế giới thứ ba, một thế giới với những tình cảm mà mọi người cho là bệnh hoạn. Nhưng con vốn đã vậy, từ nhỏ con đã không thích mấy trò đấm đá của mấy thằng bạn chung lớp mà chỉ thích đọc truyện tranh nhẹ nhàng, thích chơi mấy món đồ chơi con gái, thích nấu ăn, thích thêu thùa may vá và con còn thích cả hoa nữa mẹ ạ. Rồi lớn lên con chỉ thích sự nhẹ nhàng, thích sống tình cảm mặc dù con luôn phải cố tỏ ra ghét cay ghét đắng những điều ấy, và khi con lên cấp ba mẹ bảo con phải cố gắng học kẻo thua sức bạn bè thế là con chăm đầu vào học, mà mẹ biết không đã bao lần trái tim con rung động nhưng nhớ đến lời mẹ dạy thì con đã cố tình đánh mất và khi con đã tìm được tình yêu cho riêng mình sau bao năm học xa mẹ xa nhà thì giờ đây con không dám tỏ bày với mẹ chỉ vì con là Gay và người con yêu là một người cùng giới với mình”. Con biết mẹ luôn muốn con an bề gia thất để mẹ yên lòng, cho dù có hay không có con cũng được nhưng sao mà con làm vậy được mẹ ơi, con thà để cho một mình mình chịu khổ chứ lập gia đình mà tình yêu không có thì phải chăng khổ cả hai người rồi chưa kể những đứa con của con thì sao, chúng sẽ như thế nào khi biết cha của chúng là một kẻ như con. Nên mẹ ơi mọi chuyện hãy để cho con được tự do, hãy cho con được yêu bằng chính bản thân con, con người con và mẹ mãi mãi là người luôn yêu thương con mình phải không mẹ…?
Và cứ thế nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má giữa một đêm đầy thu buồn bã.
Tiếng đồng hồ inh ỏi vang lên, “bụp…” nó quơ lấy chiếc đồng hồ thật mạnh rồi bừng tỉnh dậy. Thế là hôm nay anh đã về. Thấp thỏm đứng trước sân bay mà mắt nó không thôi đảo đi lia lịa, nó không tìm thấy được anh mặc dù chuyến bay của anh đi đã đáp xuống cách đây hơn nửa tiếng. Rồi tự dưng nước mắt trong lòng nó trực trào vô tận, nó cố kìm nén lại nhưng sao đôi bờ mi vẫn nhòa lệ. Nó thật không biết rằng anh đã đứng sau lưng nó từ nửa giờ trước rồi, những hành động của nó anh đều thấy rõ cả, anh yêu nó và tình cảm ấy bây giờ lại càng tăng lên nhiều nhiều nhiều lắm. Anh không kêu nó mà dùng điện thoại để trêu chọc, anh bảo: “Em ơi! Anh phải cưới vợ rồi, không về được nên em ở bên ấy vui vẻ nhé”. Nó vừa nghe thấy thì tay chân rụng rời, ngồi sụp xuống đất rồi khóc thật nhiều mặc cho bao ánh mắt ở phi trường đang nhìn về nó.
Anh khẽ cười để lộ cái răng khểnh trên hàm răng trắng muốt, đến trước mặt nó rồi vỗ vỗ vào vai nó khiến nó phải ngước nhìn.
- Ngốc ơi! Chẳng lẽ nhóc tin anh đi lấy vợ thiệt hả? Anh chỉ chọc em thôi mà!
Rồi anh lại cười, nụ cười mà nó đã thiếu vắng đi suốt mấy năm trời dài đằng đẵng. Nó không nói gì cả, nó chỉ im lặng nhìn anh rồi đứng dậy và quay đi như một lời hờn trách, nó trách tại sao anh lại đùa với nó như thế…dường như anh hiểu tới tận tâm can nó vậy, anh cũng không nói gì mà chỉ nắm lấy tay nó đi ra khỏi phi trường.
Tối hôm đó, anh và nó cùng nhau đi dạo phố bằng chiếc xe đạp của ngày xưa mà nó luôn gìn giữ cẩn thận như một niềm an ủi lúc vắng anh. Suốt buổi dạo chơi cả hai đều im lặng chỉ nhìn nhìn những quang cảnh xung quanh của Sài Gòn về đêm này thôi. Nó cũng giống như anh vậy, cảm thấy Sài Gòn hôm nay sao đổi khác quá vậy? Chắc tại từ ngày anh đi thì nó cũng chẳng thèm bén mảng ra đường, chẳng còn đi dạo phố mỗi đêm, cả ngày nó chỉ chạy đi chạy lại trên con đường từ cơ quan đến nhà là thôi. Chợt anh dừng lại bên bờ sông, tiếng gió thổi nhẹ qua tán liễu đu đưa làm lòng người xao xuyến. Anh móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi hát vang bản nhạc “Happy Brith Day” làm nó ngẩn người. Đã lâu rồi nó chẳng còn nhớ đến ngày mà nó được sinh ra nữa, ngày trước nó có anh ở bên cạnh nên lúc nào nó cũng nhớ để được nhận quà dù chỉ là một càng hoa dại ven đường hay một nụ hôn say đắm, nhưng hôm nay nó giật mình vì nó đã quên ngày sinh nhật của mình, quên vì đã bao năm nó phải gường gượng với cảm giác cô đơn lạnh lẽo, quên vì chẳng còn ai nhớ đến ngày mà nó cất lên tiếng khóc đều tiên nữa cả…
Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt như dâng trào trong giai điệu ca từ và trong cả những “nốt” tình yêu của anh và nó. Anh không nói gì khi bài ca kết thúc mà bật vội chiếc hộp nhỏ trên tay, một đôi nhẫn bạch kim sáng bóng hiện ra, rồi anh nói nhỏ nhẹ nhàng:
- Hãy để anh được đeo lên tay em chiếc nhẫn như minh chứng cho tình yêu anh luôn dành cho em vậy! Trong sáng, tinh tế và không bao giờ mờ nhạt nhé em!
Nó không nói gì cả mà nhìn thẳng vào tận mắt anh, từng giọt nước mắt nó cứ rơi không ngừng và phất theo cơn gió của dòng sông đang phẳng lặng trôi một cách nhẹ nhàng. Anh không khóc nhưng nó biết trong lòng anh cũng đang khóc, đôi khi anh còn khóc nhiều hơn là nó khóc vì tình yêu mà nó dành cho anh...
Hai chiếc nhẫn nhẹ nhàng cạ vào nhau như nụ hôn mà cả hai dành nhau dưới bóng liễu thướt tha. Gục đầu vào vai anh, nó nhắm nghiền đôi mắt mà say sưa tận hưởng bao hạnh phúc mà bấy lâu nay nó hằng mong ước…
You have read this article with the title Mùa thu cho em. You can bookmark this page URL http://tankmanww2.blogspot.com/2013/03/mua-thu-cho-em.html. Thanks!