Lại một lần nữa, con thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi mắt mẹ. Và lòng con lại đau như thắt, nhưng con cố ghìm nén những giọt nước mắt của mình cũng đang sắp tuôn ra, vì con sợ, khi con khóc, mẹ lại càng đau thêm. Mẹ và con như khúc ruột gắn liền vào nhau mà, phải không mẹ.
Đến ngày hôm nay, con mới đủ dũng khí nói ra tất cả sự thật về bản thân con, con người con. Và dường như mẹ không thể và không muốn chấp nhận sự thật rằng con là một người đồng tính. Phải, mẹ nói rằng, nếu mẹ sinh con ra mà con đã như vậy, thì mẹ là người có lỗi, mẹ đành chịu. Con hiểu, ý mẹ hiểu nếu con là một thằng con trai, nhưng để tóc dài, và thích mặc váy, thì mẹ đành chịu đúng không, nhưng đằng này, hình thức của con cũng nam tính như bất kỳ người đàn ông nào khác, thì mẹ muốn con hãy thay đổi, và có vợ, có con...Có lẽ mẹ chưa phân biệt được "gay kín" và "gay lộ", cả hai có thể có những biểu hiện khác nhau, tính cách khác nhau bên ngoài, nhưng ở sâu thẳm trong lòng, chúng con vẫn chỉ có cảm xúc với những người cùng giới tính, mẹ à.
Vậy nên mẹ mới nghĩ ra cả việc tiêm hooc-môn để cho con nam tính hơn, là một thằng đàn ông thực thụ, nhưng thưa mẹ, đó không phải là giải pháp. Vì đồng tính không phải là bất kỳ loại bệnh tật nào để mà có thuốc tiêm, thuốc chữa....Thế rồi, mẹ lại cho rằng nguyên nhân là do con học xa nhà, rồi bị dụ dỗ, cám dỗ theo chúng bạn. Con đã lớn và trưởng thành nữa, để đến giờ nhận được tấm bằng đại học, thì đã là câu trả lời với mẹ rồi còn gì. Vì nếu con ham chơi, đua đòi, thử hỏi, con có thể vượt qua những kỳ thi, những thử thách để rồi được đến ngày hôm nay hay không. Tất cả những người đồng tính, họ đều sinh hoạt, học tập, làm việc như bao công dân khác thôi, họ vẫn sống tốt, mẹ à....
Thế rồi, mẹ lại khuyên con, rằng nếu con sống cuộc sống như vậy, thì về sau đâu phải mẹ sẽ sống mãi cùng con. Con rồi sẽ có lúc bệnh tật, già yếu những lúc đó, ai chăm sóc, lo lắng cho con, khi con không có con cái để nhờ cậy lúc tuổi già. Liệu người bạn đời mà con đã chọn có thể sống cùng con mãi không. Hay tình yêu đồng giới thì chỉ là thoáng qua, phút chốc thôi, không có gì ràng buộc nhau hết, có bền vững hay thích thì đến với nhau, chán rồi thì bỏ. Con hiểu mẹ lo lắng cho con, mẹ cũng không đòi hỏi phải có cháu bế làm gì, mẹ chỉ lo về sau không có con cái, rồi người bạn đời đồng giới kia có tốt với con không. Nhưng mẹ à, thực ra tình cảm nào cũng như nhau cả thôi, như trai gái đến với nhau, nếu không gìn giữ, dựng xây thì đến một ngày nào đó cả hai cũng sẽ đưa nhau ra toà ly hôn mà thôi. Khi đó có khi lại làm khổ thêm cả đứa con nữa. Chúng con là hai người đồng giới đến với nhau, và khi đã xác định, đã nói với mẹ điều đó thì chúng con sẽ chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Còn chuyện sống với nhau ra sao, thì con đã phải đánh đổi cả sự thật phũ phàng mà không bao giờ con nghĩ con có thể nói ra cho mẹ biết để rồi cho mẹ hiểu, anh ấy là niềm hạnh phúc của đời con, thì không lẽ nào con lại dễ dàng để đánh mất
niềm hạnh phúc đó đâu.
Đến đây, mẹ lại trách, sao con không nói sớm sự thật về con, để mẹ uốn nắn, hay thay đổi suy nghĩ cho con, giúp con lại như một người đàn ông bình thường? Nhưng mẹ ơi, sự thật đó đâu có dễ mà nói. Con sợ nhất là khi nói ra, mẹ lại càng thêm buồn, thêm thất vọng, và lại càng lo lắng cho con thôi. Đó, mẹ thấy không, không nói ra thì mẹ nói là con giấu giếm, nói ra rồi thì mẹ lại càng buồn hơn. Cuộc đời ôi sao mà khó quá! Thật sự, con cũng không biết vì sao con lại như thế nữa, chỉ biết từ bé, con đã thích chơi đồ hàng cùng mấy nhỏ con gái chung xóm, thích cả chơi búp bê nữa, hay phải chăng sự xa cách của cha khiến cho con lúc nào cũng khao khát tình cảm mạnh mẽ của một người đàn ông. Nói ra vậy không phải để đổ tội cho hoàn cảnh, nhưng dù sao đó cũng là những điều để mẹ hiểu rõ về con, chứ không hề do con đua đòi, hay như hiện tượng "giả đồng tính" mà báo chí hay nói trong thời gian gần đây.
Mẹ à, thôi thì sự thật vẫn là sự thật và mình phải chấp nhận nó thôi! Cuộc sống có cho ai viên mãn hạnh phúc bao giờ, cứ cho răng cuộc sống của con về sau có thể sẽ vất vả, nhưng nếu được hạnh phúc bên cạnh người con thương yêu, con sẽ chấp nhận và vượt qua tất cả. Còn hơn là cứ ngồi đó mà đau khổ, vật vã với những âu lo của cuộc sống. Cuộc sống có khi nào hết những nỗi lo toan đâu. Mẹ hãy thông cảm và nghĩ tới niềm an ủi rằng con của mẹ vẫn luôn sống tốt, và hạnh phúc là được rồi, mẹ nhé.
Con luôn yêu và tự hào rằng con là con sinh ra là con của mẹ!
Vậy nên mẹ mới nghĩ ra cả việc tiêm hooc-môn để cho con nam tính hơn, là một thằng đàn ông thực thụ, nhưng thưa mẹ, đó không phải là giải pháp. Vì đồng tính không phải là bất kỳ loại bệnh tật nào để mà có thuốc tiêm, thuốc chữa....Thế rồi, mẹ lại cho rằng nguyên nhân là do con học xa nhà, rồi bị dụ dỗ, cám dỗ theo chúng bạn. Con đã lớn và trưởng thành nữa, để đến giờ nhận được tấm bằng đại học, thì đã là câu trả lời với mẹ rồi còn gì. Vì nếu con ham chơi, đua đòi, thử hỏi, con có thể vượt qua những kỳ thi, những thử thách để rồi được đến ngày hôm nay hay không. Tất cả những người đồng tính, họ đều sinh hoạt, học tập, làm việc như bao công dân khác thôi, họ vẫn sống tốt, mẹ à....
Thế rồi, mẹ lại khuyên con, rằng nếu con sống cuộc sống như vậy, thì về sau đâu phải mẹ sẽ sống mãi cùng con. Con rồi sẽ có lúc bệnh tật, già yếu những lúc đó, ai chăm sóc, lo lắng cho con, khi con không có con cái để nhờ cậy lúc tuổi già. Liệu người bạn đời mà con đã chọn có thể sống cùng con mãi không. Hay tình yêu đồng giới thì chỉ là thoáng qua, phút chốc thôi, không có gì ràng buộc nhau hết, có bền vững hay thích thì đến với nhau, chán rồi thì bỏ. Con hiểu mẹ lo lắng cho con, mẹ cũng không đòi hỏi phải có cháu bế làm gì, mẹ chỉ lo về sau không có con cái, rồi người bạn đời đồng giới kia có tốt với con không. Nhưng mẹ à, thực ra tình cảm nào cũng như nhau cả thôi, như trai gái đến với nhau, nếu không gìn giữ, dựng xây thì đến một ngày nào đó cả hai cũng sẽ đưa nhau ra toà ly hôn mà thôi. Khi đó có khi lại làm khổ thêm cả đứa con nữa. Chúng con là hai người đồng giới đến với nhau, và khi đã xác định, đã nói với mẹ điều đó thì chúng con sẽ chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Còn chuyện sống với nhau ra sao, thì con đã phải đánh đổi cả sự thật phũ phàng mà không bao giờ con nghĩ con có thể nói ra cho mẹ biết để rồi cho mẹ hiểu, anh ấy là niềm hạnh phúc của đời con, thì không lẽ nào con lại dễ dàng để đánh mất
niềm hạnh phúc đó đâu.
Đến đây, mẹ lại trách, sao con không nói sớm sự thật về con, để mẹ uốn nắn, hay thay đổi suy nghĩ cho con, giúp con lại như một người đàn ông bình thường? Nhưng mẹ ơi, sự thật đó đâu có dễ mà nói. Con sợ nhất là khi nói ra, mẹ lại càng thêm buồn, thêm thất vọng, và lại càng lo lắng cho con thôi. Đó, mẹ thấy không, không nói ra thì mẹ nói là con giấu giếm, nói ra rồi thì mẹ lại càng buồn hơn. Cuộc đời ôi sao mà khó quá! Thật sự, con cũng không biết vì sao con lại như thế nữa, chỉ biết từ bé, con đã thích chơi đồ hàng cùng mấy nhỏ con gái chung xóm, thích cả chơi búp bê nữa, hay phải chăng sự xa cách của cha khiến cho con lúc nào cũng khao khát tình cảm mạnh mẽ của một người đàn ông. Nói ra vậy không phải để đổ tội cho hoàn cảnh, nhưng dù sao đó cũng là những điều để mẹ hiểu rõ về con, chứ không hề do con đua đòi, hay như hiện tượng "giả đồng tính" mà báo chí hay nói trong thời gian gần đây.
Mẹ à, thôi thì sự thật vẫn là sự thật và mình phải chấp nhận nó thôi! Cuộc sống có cho ai viên mãn hạnh phúc bao giờ, cứ cho răng cuộc sống của con về sau có thể sẽ vất vả, nhưng nếu được hạnh phúc bên cạnh người con thương yêu, con sẽ chấp nhận và vượt qua tất cả. Còn hơn là cứ ngồi đó mà đau khổ, vật vã với những âu lo của cuộc sống. Cuộc sống có khi nào hết những nỗi lo toan đâu. Mẹ hãy thông cảm và nghĩ tới niềm an ủi rằng con của mẹ vẫn luôn sống tốt, và hạnh phúc là được rồi, mẹ nhé.
Con luôn yêu và tự hào rằng con là con sinh ra là con của mẹ!
You have read this article with the title Nới với mẹ. You can bookmark this page URL https://tankmanww2.blogspot.com/2013/03/noi-voi-me.html. Thanks!